The little things of me

^.^

0 notes

Mùng 1 tết: mở chai mắm để chấm thịt luộc không chú ý bị bật mắm phun nguyên lên người. tường bếp =.=”. May mà nhà thoáng nên mùi cũng chỉ còn thoang thoảng, quần áo ngâm đã thơm tho.
Lên gác thì 1 góc tường ngay bàn học chẳng hiểu sao bị thấm nước, lọ hoa lụa đầy nước mà sáng nay không có mưa to, lạ thật.
Không thế nhưng qua giao thừa mình thấy đã hết tết. Già rồi

Mùng 1 tết: mở chai mắm để chấm thịt luộc không chú ý bị bật mắm phun nguyên lên người. tường bếp =.=”. May mà nhà thoáng nên mùi cũng chỉ còn thoang thoảng, quần áo ngâm đã thơm tho.

Lên gác thì 1 góc tường ngay bàn học chẳng hiểu sao bị thấm nước, lọ hoa lụa đầy nước mà sáng nay không có mưa to, lạ thật.

Không thế nhưng qua giao thừa mình thấy đã hết tết. Già rồi

0 notes

Chapter 2012 - Page 5 of 366

Hôm nay là ngày thứ 2 G không ở Hà Nội.

Trời vẫn rét, lạnh tê tái. Vậy là lại 1 mình nàng tiếp tục đi qua mùa đông này sao? Không cam chịu nên hôm nay nàng đã quyết định đầu tư 1 túi sưởi để cùng nàng đi qua mùa đông yêu dấu này :)). So với cái túi sưởi 37 độ kia thì chẳng mua đồ ăn cho nàng, đèo nàng, ngồi hót chuyện với nàng… được nhưng cũng đủ sưởi ấm cho nàng mỗi khi đêm đến ngồi co ro làm việc, xem phim, làm cho nàng ngủ ngon o(≧▽≦)o

Notes

Tự thưởng cuối năm. Chào 2012 với những mục tiêu khác đã nằm trong tầm ngắm :))

Tự thưởng cuối năm. Chào 2012 với những mục tiêu khác đã nằm trong tầm ngắm :))

0 notes

Anh à em nhớ anh lắm. Nhưng có đợi thì cũng đâu thấy được anh nữa.
Em phải ngủ thôi. Càng thức em càng nhớ anh.
Mai em phải làm những việc sau : giặt đồ, làm bài tập, viết bản thảo, đi tập yoga.

Anh à em nhớ anh lắm. Nhưng có đợi thì cũng đâu thấy được anh nữa.

Em phải ngủ thôi. Càng thức em càng nhớ anh.

Mai em phải làm những việc sau : giặt đồ, làm bài tập, viết bản thảo, đi tập yoga.

Notes

Chẳng hiểu sao nghe bài này mình lại chảy nước mắt…Mình cần đứng lên tiếp tục thôi, mình còn trẻ mà

0 notes

Rét rồi đó. Sau hơn 2 tháng ngóng thì những cơn gió đông đã tràn về khắp cái thành phố này. Lại trang bị cho bản thân khăn, mũ, găng tay, giày…để mỗi khi ra đường không bị nhiễm lạnh.
Vẫn đi học - thi dù kết quả không cao nhưng cũng qua. Vẫn đi làm, vắt kiệt sức cho những dự án để có tiền mua sắm những thứ mình thích. Kể ra năm nay mình cũng mua được kha khá thứ.
Thèm vào Sài Gòn thì đã vào rồi, tuy gấp gáp nhưng cũng thỏa mãn được chút ít.
Lang thang đi mua sách mà chẳng được quyển nào ưng nên đành lựa vài quyển Doraemon về đọc giải trí. Bất chợt gặp 1 người Sài Gòn chủ động bắt chuyện với mình nhưng lúc đó chẳng hiểu sao chỉ lí ní nói được vài câu. Đến lúc chị ý đi rồi mới nhận ra sao giống người chị từng dẫn dắt mình trong công việc nhưng mất liên lạc từ vài năm rồi…
Bạn G đã về muốn gặp lắm nhưng sợ gặp rồi mình sẽ không quyết tâm được nữa…
1 tuần mới của tháng 12 vội vã rét buốt lại tới, đi học, đi làm, lang thang đường phố sau mỗi buổi tối đi học về, ăn bát sữa chua mít ưa thích, chụp vài bức ảnh…
Buồn thì cứ buồn nhưng việc tới thì vẫn phải làm thôi ạ!

Rét rồi đó. Sau hơn 2 tháng ngóng thì những cơn gió đông đã tràn về khắp cái thành phố này. Lại trang bị cho bản thân khăn, mũ, găng tay, giày…để mỗi khi ra đường không bị nhiễm lạnh.

Vẫn đi học - thi dù kết quả không cao nhưng cũng qua. Vẫn đi làm, vắt kiệt sức cho những dự án để có tiền mua sắm những thứ mình thích. Kể ra năm nay mình cũng mua được kha khá thứ.

Thèm vào Sài Gòn thì đã vào rồi, tuy gấp gáp nhưng cũng thỏa mãn được chút ít.

Lang thang đi mua sách mà chẳng được quyển nào ưng nên đành lựa vài quyển Doraemon về đọc giải trí. Bất chợt gặp 1 người Sài Gòn chủ động bắt chuyện với mình nhưng lúc đó chẳng hiểu sao chỉ lí ní nói được vài câu. Đến lúc chị ý đi rồi mới nhận ra sao giống người chị từng dẫn dắt mình trong công việc nhưng mất liên lạc từ vài năm rồi…

Bạn G đã về muốn gặp lắm nhưng sợ gặp rồi mình sẽ không quyết tâm được nữa…

1 tuần mới của tháng 12 vội vã rét buốt lại tới, đi học, đi làm, lang thang đường phố sau mỗi buổi tối đi học về, ăn bát sữa chua mít ưa thích, chụp vài bức ảnh…

Buồn thì cứ buồn nhưng việc tới thì vẫn phải làm thôi ạ!

0 notes

Mình  thực sự đang có những ngày tận hưởng sự cô độc của riêng mình. Bình yên  và không cần nhiều lời. Theo một cách nào đó, những ngày như thế này  thật sự rất rất tuyệt. Những trải nghiệm dạy tôi rằng, khi  người ta cô độc là khi họ đang sống trọn vẹn nhất từng khoảnh khắc của  mình. Hãy để họ yên với niềm cô độc tuyệt diệu đó. Nếu họ cần đến ta, họ  sẽ tự động tìm tới.

Mình thực sự đang có những ngày tận hưởng sự cô độc của riêng mình. Bình yên và không cần nhiều lời. Theo một cách nào đó, những ngày như thế này thật sự rất rất tuyệt.

Những trải nghiệm dạy tôi rằng, khi người ta cô độc là khi họ đang sống trọn vẹn nhất từng khoảnh khắc của mình. Hãy để họ yên với niềm cô độc tuyệt diệu đó. Nếu họ cần đến ta, họ sẽ tự động tìm tới.

0 notes

Mấy ngày cuối tuần hơi bị ảo rồi, cần bằng lại đi thôi.
Đã book xong vé, cuối tuần sau là Sài Gòn..5ting :))

Mấy ngày cuối tuần hơi bị ảo rồi, cần bằng lại đi thôi.

Đã book xong vé, cuối tuần sau là Sài Gòn..5ting :))

0 notes

Vào ngày sinh nhật hằng năm, mình đều tắt điện thoại, nghỉ học, và lang thang khắp nơi một mình. Đến những nơi mình thích. Ăn những món mình mê. Mua hoa đẹp tặng mình. Tự nuông chiều bản thân cho thỏa thích một ngày, và trở về khi những ánh đèn đường đã lên.Đó là một thói quen xấu. Mình biết. Tuy buồn, nhưng không chán.Nói thế nào nhỉ. Mình luôn cho rằng, ngày sinh nhật của mình, là một ngày đặc biệt nhất nhất nhất trên đời. Đặc biệt đến nỗi, mình chỉ muốn ích kỉ mà giữ lấy cho riêng mình. Đến nỗi mình muốn mình sẽ không phải nhận bất kì nỗi buồn nào, dù là nhỏ nhất, từ bất kì ai nữa.Mở điện thoại, cố ngồi thật lâu ở trên mạng, cứ ngóng trông đợi chờ, chắc chắn sẽ buồn. Vì một ai đó lỡ quên, vì một ai đó vô tình không nhớ. Chỉ vì mình không để chế độ nhắc nhở ở facebook, vì mình quên không thông báo *Này, sắp sinh nhật tớ rồi đấy!*.Thế nên, 364 ngày còn lại, luôn đủ ngọt say cay đắng mặn nồng. Còn Một ngày duy nhất, thì luôn đủ đẹp đẽ và đặc biệt. Để mình luôn có thể sống những giấc mơ hoang đường nhất, theo cách của riêng mình…
(Miên Du)

Vào ngày sinh nhật hằng năm, mình đều tắt điện thoại, nghỉ học, và lang thang khắp nơi một mình. Đến những nơi mình thích. Ăn những món mình mê. Mua hoa đẹp tặng mình. Tự nuông chiều bản thân cho thỏa thích một ngày, và trở về khi những ánh đèn đường đã lên.

Đó là một thói quen xấu. Mình biết. Tuy buồn, nhưng không chán.

Nói thế nào nhỉ. Mình luôn cho rằng, ngày sinh nhật của mình, là một ngày đặc biệt nhất nhất nhất trên đời. Đặc biệt đến nỗi, mình chỉ muốn ích kỉ mà giữ lấy cho riêng mình. Đến nỗi mình muốn mình sẽ không phải nhận bất kì nỗi buồn nào, dù là nhỏ nhất, từ bất kì ai nữa.

Mở điện thoại, cố ngồi thật lâu ở trên mạng, cứ ngóng trông đợi chờ, chắc chắn sẽ buồn. Vì một ai đó lỡ quên, vì một ai đó vô tình không nhớ. Chỉ vì mình không để chế độ nhắc nhở ở facebook, vì mình quên không thông báo *Này, sắp sinh nhật tớ rồi đấy!*.

Thế nên, 364 ngày còn lại, luôn đủ ngọt say cay đắng mặn nồng. Còn Một ngày duy nhất, thì luôn đủ đẹp đẽ và đặc biệt. Để mình luôn có thể sống những giấc mơ hoang đường nhất, theo cách của riêng mình…

(Miên Du)